Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

anh thich em nhu xua??>>>>>


 Anh ghét em ham chơi,ghét em thích đua đòi,
Ghét em sống buông lơi,những đêm dài tăm tối.
Anh thích em như xưa,dễ thương rất ngoan hiền,
Dẫu em chẳng trưng diện,mà vẫn đẹp tự nhiên.


            Anh ghét em xa hoa,ghét em sống xa đoạ,
Ghét em tánh chảnh chọe, một tâm hồn buồn tẻ,
Anh thích em như xưa,nói năng rất nhẹ nhàng,
Em chẳng sống phủ phàng,người ơi,người đã đổi thay rồi./.


Dù vẫn biết đời luôn thay đổi,nhưng đổi thay là ở con người,
Anh mong rằng một ngày em sẽ hiểu và em sẽ quay về bên anh,đừng đam mê, ngừời ơi!



*******************by leduong1010@gmail.com***

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

ME ....!...ME OI!!!!!


Hôm nay, con nhìn thấy nước mắt mẹ, con thấy lòng thật đau. Sinh con ra 24 năm trời, con chưa làm được gì báo hiếu với mẹ vậy mà làm cho mẹ buồn. Thật sự lòng con cũng đau đơn lắm. Con yêu mẹ rất nhiều nhưng tại sao con cũng không hiểu con hay làm mẹ buồn đến thế. Khi mẹ khóc, mẹ biết không, con muốn ôm trầm lấy mẹ mà nói lời xin lỗi, nhưng con lại không đủ can đảm, con ngoảnh mặt ra đi với nước mắt nuốt vào trong tim. Tim con đau đớn cất lên nghẹn ngào "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm".

Nước mắt mẹ rơi, lòng con nặng trĩu, mẹ biết không, con mong ước một ngày đứa con trai bất hiểu này có thể làm một điều gì đó cho mẹ vui vậy mà không được. Con bất hiếu quá mẹ ơi ! Ánh mắt mẹ buồn, đôi mắt mẹ long lanh như muốn nói với con mẹ cũng yêu con lắmnhưng con lại không dám cảm nhận, con đã sai khi chọn con đương ra đi khi con còn quá nhỏ. Mẹ ơi, con biết lúc ấy đôi bàn tay mẹ muốn dang rộng đôi tay đón con vào lòng.

Mẹ ơi, cả cuộc đời mẹ đã vất vả vì con rồi. Con nhớ mẹ và yêu mẹ nhiều lắm, con chỉ trách ông trời tại sao làm cho con không nghe lời mẹ để giờ đây khi mẹ..., con cóc cảm giác đau đớn lắm. Con đau khi thấy nỗi đau trong mẹ, con đã không làm tròn được bổn phận của một người làm con.

Hôm nay, bầu trời thật trong xanh như lòng mẹ, nắng vàng như bờ vai cho con dựa vào lòng. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng khóc nhé, con sẽ khóc thay mẹ, con biết nếu bây giờ có một chỗ nào không có một ai con sẽ gào thật to, con yêu mẹ lắm, mẹ có biết mẹ là tất cả của con không. Mẹ tảo tần nuôi con vậy mà thật sự con chắc đã sai rồi. Đôi khi con muốn bên mẹ, ôm mẹ, muốn nắm lấy đôi bàn tay mẹ đã chịu nhiều nắng mưa, muốn thấy những vết nhăn và những sợ tóc bạc trên đầu mẹ. Giá như, và giá như con không phải là đứa còn bảo thủ, thích chơi bời và nhất là nghe lời mẹ thì chắc là mọi chuyện đã khác rồi mẹ nhỉ!

Mẹ....!, con buồn lắm, không biết giờ này mẹ đã ăn cơm chưa. Con đang khóc, khóc vì thương mẹ quá, nhưng gì mà mẹ làm cho con, thật sự mãi đến hôm nay con mới hiểu. Con quá ngây thơ khi nghĩ có 1 ai đó có thể cho con niềm vui trong khi bản thân con lại không làm cho mẹ vui được. Mẹ ơi, con yêu mẹ lăm, con yêu mẹ rất nhiều, nếu như một ngày nào đó con mất mẹ thật thì sao nhỉ, con sợ, con sợ lắm mẹ à.

Con lúc nào cũng thế, lúc nào cũng theo ý mình, từ hồi lớp 9 đến giờ, chắc mẹ cũng mất nhiều nước mắt vì con lắm !. Những giọt nước mắt thể hiện trên đôi bài tay đã hao gầy vì nắng mưa,vì những lần con đi học muôn mẹ vẫn phần cơm............. nhưng giờ thì đã hết thật rồi...... Con trương thành và kéo theo nhưng nông nổi thường bộc phát, con đã làm cho mẹ quá khổ, bây giờ con chỉ muốn được ôm mẹ, được khóc thay mẹ, thật sự con không ngờ con đã làm mẹ buồn đến thế. Mẹ ơi, thời gian có thể làm mẹ già đi một phần nào đó, nhưng đối với con, mẹ mãi là người đẹp nhất vì mẹ là bà tiên ru con trong nhưng giấc ngủ, là một người bạn khi con cần tâm sự và luôn là một bóng mát cho chở cho con trong nhưng khi con cô đơn tuyệt vọng. Con cảm thấy chênh vênh quá, con muốn được thay đổi nhưng thời gian và cuộc sống lại không cho con làm thế........... Con đã sai rồi

Yêu mẹ nhiều lắm, hãy bên con trong những ngủ, che ở và ôm ấp con mẹ nhé..........!

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Điều bình dị trong cuộc sống..../

“Cô đơn”... đó là thứ mà mọi người trong chúng ta có thể nói là rất ghét, rất sợ nó, luôn tìm cách lẫn tránh nó, ko thừa nhận nó bằng nhiều cách thức khác nhau. Những cuộc vui chơi cùng bạn bè, nhưng trò đùa nghịch ngợm, hay lao đầu vào 1 công việc nào đó.... và nhiều cách khác nữa. Nhưng rồi để khi đối diện với chính mình, tất cả chúng ta, ko ngoại trừ 1 ai, ai cũng phải đối diện với 1 sự thật rằng: chúng ta, tôi, bạn .... chỉ trơ trọi 1 mình mà thôi. 

Tại sao chúng ta ko cho bản thân ta, bạn ta, những người xung quanh 1 cơ hội?
Sống thật với chính mình, "vui vẻ thật sự" bằng sự "chia sẻ cùng nhau" chứ chẳng phải là 1 sự ngụy trang để làm người khác an tâm?
Tình yêu, sự kỳ diệu, kỳ tích là những thứ mà bản thân mỗi chúng ta đều luôn khao khát, muốn có nó, được nó.!
“Yêu và được yêu" là cái mà chúng ta đáng được thừa hưởng trong cuộc sống. Hãy để mọi người hiểu mình hơn!!

“Hy vọng” là thứ dù nhỏ nhoi nhưng lại có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với mỗi chúng ta. Có thể, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đánh mất tất cả: bạn bè, tình yêu, công việc, niềm tin… nhưng chỉ cần còn 1 tia hy vọng, đủ cho chúng ta nghị lực tiếp tục đứng dậy, mạnh mẽ hơn để đối diện những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.


“Sự thật” , điều mà mọi người luôn muốn làm bạn với nó nhưng liệu bản thân chúng ta có chấp nhận nó 1 cách vui vẻ như 1 người bạn hay chưa? Nhiều lúc, tôi tự hỏi bản thân mình: “Có thật là ta đang tồn tại với chính những gì ta suy nghĩ?” Câu hỏi đó, tôi cũng chưa trả lời được! Có thể trong hiện tại, tôi đang sống đúng với những gì mình mong mỏi, khát vọng, những ước mơ được mình dốc toàn lực để biến nó thành 1 mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Nhưng… tương lai, chỉ có thời gian mới trả lời nổi. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều đang tự lừa dối bản than mình, luôn mang cho mình những chiếc mặt nạ với đủ loại hình dáng, màu sắc khác nhau so với con người thật của mình. Chúng ta thường đón nhận những sự giả dối ngọt ngào một cách phấn khởi trong khi có những “sự thật” hiển nhiên mà ta không muốn chấp nhận mặc dù nó đang hiện hữu trước mắt, ta vẫn luôn chối bỏ nó, không muốn nhìn nhận nó bởi nó có thể làm chúng ta đau lòng, làm tan vỡ những chiếc mặt nạ thủy tinh mong manh mà hằng ngày chúng ta luôn lau chùi, gìn giữ 1 cách cẩn thận!!

“Mục tiêu” là những nơi mà ta mong muốn sẽ đến trong từng chặng đường của cuộc đời. Nhờ nó mà ta khẳng định được vị trí của cá nhân mỗi người trong 1 cộng đồng đông đảo. Thường thì các mục tiêu đều là những nơi chốn lý tưởng, tốt đẹp để chúng ta hướng tới, nhưng để đến được nơi đó, chúng ta phải có đủ khả năng để vượt qua những gian khó trên chặng đường từ nơi mà chúng ta bắt đầu chuyến hành trình. Và 1 điều hơi buồn là có những nơi chốn, vì quá lý tưởng, quá đẹp đẽ nên những người muốn đặt chân đến đó cũng nhiều, và tất nhiên, chỉ những ai đủ sức để đương đầu với các đối thủ khác mới có thể ở yên tại nơi lý tưởng này. Số còn lại, những người kém cỏi hơn, đành phải rút lui khỏi nơi ấy và phải chấp nhận ở 1 vị trí mình không mong đợi 1 cáh vui vẻ, nếu không, đó quả là 1 điều vô cùng tồi tệ so với “cái mà họ mong đợi”.

“Ước mơ” là thứ có lẽ khi nói ra, ta cảm thấy hơi xa vời so với thực tế. Nhưng nếu ko có ước mơ, cuộc sống sẽ vô vị lắm nhỉ! Ước mơ thường là những thứ nằm ngoài khả năng của bản thân, điều kiện, hoàn cảnh sống của mỗi người. Chính vì nó ko nằm trong phạm vi khả năng của ta nên ta mới cần nó, hy vọng vào 1 điều kỳ tích để làm thay đổi cái khả năng, phạm vi hạn hữu trong cuộc sống của ta. Có những ước mơ, khi ta dốc hết sức mình, ta có thể biến nó thành 1 mục tiêu để phấn đấu đạt đến. Nhưng cũng có những ước mơ mà với sức của 1 người, chẳng thể nào làm được, cần có 1 sự trợ lực từ 1 đối tượng khác trong cuộc sống. Điều ấy thật tuyệt vời, bởi nhờ nó mà mối quan hệ giữa chúng ta trong xã hội này được trở nên tốt đẹp hơn, gần gũi nhau hơn, để chúng ta có them những người bạn, những người anh chị em trong 1 gia đình khác ngoài gia đình hiện tại của ta.