Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Lâu rồi...!

Lâu Rồi
365 ngày trong năm không phải ngay nào cũng vui vẻ - ngày không tên, là một ngày trong số đó...
             Lâu rồi không còn cafe sớm một mình,hồi trước có...()...ngày nào cũng ngồi nhâm nhi một ly cà fe một mình trước khi bắt đầu một ngày mới.
            Lâu rồi không lượn lờ phố phường như ngày trước, chiều chiều trước khi về nhà.
            Lâu rồi không được ngồi quán với bạn bè một cách thoải mái mà dốc hết lòng ra thổ lộ....vì giờ đây đã không còn những người để mình có thể tâm sự như ngày xưa nữa.
            Lâu rồi tự nhiên lại thèm có (...) bên cạnh ngồi nói chuyện linh tinh đủ thứ.
            Lâu rồi không còn rất nhiều thứ. ...thế nên tự dưng muốn đổi lại, muốn thay đổi, muốn từ bỏ ,....... muốn bỏ việc đi đến một nơi nào đó-tay trắng làm nên từ đầu.nơi chảng biết mình là ai, kiểu sống hoang dã cô độc , thi vị. không có ai để nghĩ đến ,không đau dầu hay bất lực trước việc gì đó.không có cảm xúc gì mệt nhoài hành hạ, chỉ sống và sống , muốn vứt quách những mối quan hệ đi , những mối quan hệ thân mật nhưng đôi khi hành hạ nhau, tổn thương nhau, muốn sống vô tư.
nhưng cuộc sống như thế vô nghĩa quá không có gì ngoài bản thân mình.
                        Quả là một ngày không tên......

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

nho....... rat.....rat .... nho!!!!!!!!!!!!!

Ngày thật dài nếu như vắng em
Đời thật buồn khi không có em
Nghe mùa đông vây kín tâm hồn
Còn đâu vòng tay ngày nào bên nhau ấm nồng
Chỉ có riêng anh đợi chờ, này người hay không?

Không một câu lúc anh giã từ Không một câu khi anh cách xa
Mặc cho thời gian cứ thế phai nhòa.
Dù biết tiếc nuối không mang tình yêu trở về
Chìm trong em là bao nhiêu não nề
Và cơn đau làm em thêm tái tê.

I miss you everynight
I need you by my side
Có những tiếng khóc trong đêm ngần ngại
Vì tình yêu nay đã phai.

I wish your dreams my mind
Một lần xin hãy quay lại
Để trái tim anh thôi không nghẹn ngào
Sống với những khát khao
Bên nhau như ngày nào

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Mot nam rui ,,,e ak....!!!!!

                                             NOI NHO....SANG THU....
Ngày trước khi nghe  nói câu "Yêu là chết ở trong lòng một ít"  anh thấy nó tầm phào ghê. Đành rằng khi tình yêu mất đi sẽ để lại trong mỗi người chúng ta những kỷ niệm buồn, những niềm đau riêng. Nhưng chúng ta còn cuộc sống, còn người thân, còn bạn bè và còn biết bao nhiêu thứ phải vượt qua phải cố gắng đạt được nó.
Cho đến ngày hôm nay anh mới hiểu hết ý nghĩa của câu thơ đó. Quả đúng là như vậy, mối tình của anh và em tan vỡ nó làm anh quá đau khổ, dằn vặt và nuối tiếc. Nó làm con tim anh nhói đau khi mỗi lần nghĩ đến. Hình ảnh của em luôn hiện hữu và ngự trị trong tâm hồn anh mặc dù anh đã cố gắng không nghĩ đến những suy nghĩ ấy. Nhưng hình như càng cố xua đuổi thì nó càng đeo bám anh, càng làm anh đau lòng hơn.
             Anh nhớ em, nhớ đến phát điên em có mặt ở khắp mọi nơi mọi lúc, từ lúc anh thức giấc, lúc anh đi làm, lúc anh đi chơi. lúc anh ngủ lúc nào anh cũng nhớ tới em. Tình cảm của anh dành cho em giờ đây đã trở nên quá lớn ngoài sức tưởng tượng của anh. Em là người con gái có sức hút kỳ lạ, em ko xinh, em bình thường, nhưng sao anh vẫn yêu em, anh vẫn muốn cùng em đi đến cuối cùng của cuộc đời này. Điều đó chúng minh tình yêu anh dành cho em là một thư tình cảm chân thành.
Chúng ta đa chính thức xa nhau, nhưng cho đến bây giờ trong tâm thức của anh anh vẫn không bao giờ nghĩ rằng...em xa anh, không bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời này anh không có em ở bên cạnh cả. Bởi lẽ nếu như vậy anh sẽ chết mất, anh sẽ không chịu được nếu nghĩ rằng chúng ta xa nhau mãi mãi...anh mâu thuẫn quá phải không em.
Tình yêu của anh ơi,
Có bao giờ em nghi rằng anh yêu em nhiều đến thế không, có bao giờ em nghĩ rằng cũng vì tình yêu mà anh sẵn sàng bỏ qua sẵn sàng tha thư tất cả những lỗi lầm, những quá khứ của em mà đến bên em hay không. anh mặc kệ tất cả dù là chuyện gì đi chăng nữa nhưng anh vẫn mong muốn một ngày nào đó em sẽ về với anh, sẽ dành cho anh tất cả những tình cảm của em. Và sẽ thuộc về anh mãi mãi...
............................................................................................................................................................................
Bây giờ thì anh đã hiểu thế nào là chết ở trong lòng một ít, có lẽ anh phải rất lâu nữa anh mới lại có thể quen, lại mới có thể yêu, Nhưng chắc chắn tình yêu của anh dành cho người con gái này sẽ không bao giờ bằng tình yêu anh dành cho em cả. Nó sẽ to lớn gấp trăm gấp ngàn lần đấy chứ...thật đấy.
Sẽ không có nhiều lời để nói hết những tình cảm của anh dành cho em, anh sẽ không bao giờ giận em vì bất cứ điều gì cả. Anh sẽ mãi tôn trọng và ủng hộ những quyết định của em.
Cuộc sống mà, có ai mà được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đâu.....cầu mong em được hạnh phúc